Người dân nơi đây tưởng nhớ ông với lòng thành kính, bởi nghĩa khí và lòng cao thượng của ông, sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống của dân nghèo vô tội.
Theo sử liệu, Phan Văn Hớn sinh ra ở làng Tân Thới Nhứt (nay là xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), nổi tiếng giỏi võ, mưu trí, tính cách hào phóng, ngay thẳng, được dân trong vùng cử làm hương quản, trông coi việc an ninh trong làng, nên dân trong vùng còn gọi ông là Quản Hớn. Do ông thường đứng ra bênh vực cho dân, chống lại cường hào ác bá, Đốc phủ Trần Tử Ca vu cho ông tội làm loạn nên bắt ông giao Pháp đày ra Côn Đảo chịu án 5 năm tù. Sau khi ra tù, ông cùng Nguyễn Văn Quá, người huyện Đức Hòa (Long An) âm thầm chuẩn bị gươm, dao, mác và bí mật chiêu mộ một số nghĩa quân chờ cơ hội khởi nghĩa chống lại áp bức. Ngày 9-2-1885, hàng ngàn nghĩa sĩ thuộc 18 thôn vườn trầu, do ông làm Tổng lãnh binh tiến đánh, đốt cháy dinh quận, lính khố xanh bỏ chạy, vợ tên Đốc phủ Trần Tử Ca bị chết cháy, còn hắn chạy thoát ra ngoài, nhưng bị dân chúng bắt giữ và giao nộp cho nghĩa quân. Tổng lãnh binh Phan Văn Hớn lệnh đưa Trần Tử Ca ra trước chợ Bình Long chém đầu để răn đe những kẻ bán nước cầu vinh.
    |
 |
|
Đền thờ Hương quản Phan Văn Hớn ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Ảnh: LÊ NAM |
Nghĩa quân kéo vào nội thành, nhưng do vũ khí quá thô sơ nên bị thực dân Pháp tập trung lực lượng đàn áp. Sau cuộc khởi nghĩa, ông Phan Văn Hớn rút về Gò Mây (xã Vĩnh Lộc), ông Nguyễn Văn Quá về quê Đức Hòa. Không bắt được hai ông, nên thực dân Pháp thực hiện âm mưu thâm độc là bắt những người thân trong gia đình hai ông và rất nhiều người dân vô tội tại làng Tân Thới Nhứt giam cầm, tra khảo tàn bạo. Chúng loan tin nếu không bắt được hai ông thì toàn bộ dân làng sẽ bị giết. Với tấm lòng cao thượng, thương dân nghèo vô tội, hai ông tự ra nộp mình cho giặc Pháp để cứu người thân và những người dân Tân Thới Nhứt. Chúng đưa Phan Văn Hớn và Nguyễn Văn Quá ra hành hình tại chợ Bình Long, năm 1885.
Tưởng nhớ công lao và nghĩa khí của ông, người dân Hóc Môn lập đền thờ tại làng xã Bà Điểm và giáo dục con cháu noi gương khí phách Phan Văn Hớn trong việc chống giặc, bảo vệ quê hương, đất nước; đồng thời bảo ban nhau sống nghĩa tình, nghĩa cử với người nghèo. Cũng từ đó, trong nhân dân quê ông lưu truyền bài thơ khen ngợi: “Thập bát phù viên khởi nghĩa đây/ Ra tay làm thử, rõ ra thầy/ Dân cày nhất trí, nêu danh nghĩa/ Hương chức đồng tâm quyết đắp xây/ Gậy gộc đánh tan phường chiếm đất/ Củi rơm thiêu hủy bọn theo Tây/ Anh hùng lãnh đạo công ghi nhớ/ Con cháu phụng thờ miếu mộ xây”.
HOÀNG THÀNH