Phóng viên (PV)Điều gì đúc kết lại về mặt kinh nghiệm cho Tú Chinh sau SEA Games 29?

Vận động viên (VĐV) Lê Tú Chinh: Lần đầu tiên tham dự một kỳ SEA Games, tôi chỉ hy vọng có huy chương, bất kể màu gì. Thật vui mừng vì tôi đã đóng góp ba Huy chương Vàng cho thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam. Qua SEA Games lần này, tôi nhận ra rằng, khi ra đấu trường quốc tế thì phải luôn tự tin vào khả năng bản thân, rèn luyện tâm lý, bản lĩnh thi đấu thật tốt, tạm gác những vấn đề xung quanh mà chỉ luôn tập trung đường chạy và cái đích phía trước.

leftcenterrightdel
 Vận động viên điền kinh Lê Tú Chinh.
PV: Tú Chinh có thể chia sẻ về kế hoạch luyện tập, thi đấu sắp tới của bản thân?

VĐV Lê Tú Chinh: Tôi sẽ tham gia Đại hội Thể thao trong nhà châu Á lần thứ 5-2017 (tổ chức ở Turkmenistan). Đây là sân chơi đẳng cấp cao, huấn luyện viên đặt mục tiêu cho tôi là VĐV trẻ nên cố gắng hết sức với tinh thần cọ xát, học hỏi kinh nghiệm là chính. Mỗi VĐV phải luôn thường trực trong đầu ý thức chuyên nghiệp và sự luyện tập không ngừng nghỉ. Vừa trở về sau SEA Games, tôi bắt tay vào tập luyện tại Trung tâm Thể dục Thể thao Thống Nhất. Ngoài ra, ở nhà tôi tự rèn luyện thêm những bài tập bổ trợ để tăng khả năng và sức chịu đựng. 

PV: Động lực mạnh mẽ nào giúp Tú Chinh luôn hướng tới những đỉnh cao trong thể thao?

VĐV Lê Tú Chinh: Từ nhỏ, tôi rất đam mê tốc độ và tôi đến với điền kinh như một cơ duyên. Khi đang học lớp 5, huấn luyện viên Nguyễn Thị Thanh Hương đã phát hiện và dẫn dắt tôi theo con đường thể thao chuyên nghiệp. Động lực lớn nhất của tôi chính là gia đình, cụ thể là cha của tôi. Người luôn theo dõi, động viên, chăm sóc sức khỏe trước khi lên đường thi đấu. Biết tôi theo nghiệp thể thao vất vả nhưng cha luôn âm thầm đứng phía sau làm điểm tựa tinh thần vững chắc cho tôi. Bên cạnh đó, tôi luôn ghi nhớ công ơn, trân trọng tình cảm, sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của huấn luyện viên Nguyễn Thị Thanh Hương. Người mà tôi xem như người mẹ thứ hai của mình.

Hiện nay, tôi là sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh và vẫn chu toàn việc tập luyện, thi đấu. Bởi cha tôi đã dặn dò rằng, rèn luyện thể thao là việc tốt nhưng không bao giờ bỏ quên việc học văn hóa, để khi ra nước ngoài thi đấu cùng bạn bè quốc tế, họ phải nể phục người Việt Nam chúng ta vừa có tài thể thao lại giàu kiến thức văn hóa. Những thành tích cao tôi đạt được đều dành tặng cho cha. Tôi luôn xác định phương châm thành công hôm nay sẽ là bước đệm ngày mai để luôn luôn cố gắng, hướng về phía trước. Gần 10 năm theo điền kinh, tôi rất hạnh phúc với quyết định của bản thân và mong muốn được cống hiến nhiều hơn nữa cho thể thao nước nhà.

PV: Xin cảm ơn Tú Chinh!

HỒNG GIANG (thực hiện)