Sau những giờ học, các em còn muốn nghe những kỷ niệm chiến đấu của bác Kim và đồng đội nơi chiến trường. Hình ảnh đọng lại sâu sắc trong các em là nghị lực vượt khó, niềm đam mê công việc và tình thương yêu mà bác Kim dành cho mọi người.

Sinh trưởng trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, mặc dù thi đỗ vào Trường Cao đẳng Sư phạm TP Hồ Chí Minh (nay là Trường Đại học Sài Gòn), nhưng tháng 10-1977, Trần Triệu Kim vẫn tình nguyện nhập ngũ vào Sư đoàn 5 (Quân khu 7), thực hiện nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia. Anh đã trực tiếp tham gia nhiều trận đánh ác liệt với quân Pôn Pốt. Trong một trận đánh vào đầu tháng 10-1980, anh và 4 đồng đội bị trúng mìn, được chuyển về tuyến sau cứu chữa. Anh kể: "Lúc bấy giờ bị liệt hai chân, chấn thương cột sống, mắt phải bị hỏng, tôi nghĩ mình sẽ phải ngồi một chỗ suốt đời nên nhiều lúc cũng định buông xuôi. Nhưng cũng trong chính thời gian điều trị, y tá Võ Thị Bảo đã chia sẻ, giúp đỡ, đem lòng yêu thương và kết duyên với tôi".

leftcenterrightdel
Thương binh Trần Triệu Kim. 

Là đồng đội, anh chị luôn thông cảm, chia sẻ, hết lòng thương yêu, giúp đỡ nhau. Tình yêu đã làm anh dần quên đi những vết thương đau đớn, xóa đi sự tự ti vì thương tật. Thấy vợ tần tảo may thuê, lại vất vả lo toan cho cả gia đình, anh rất cảm động. Mặc dù bị liệt chân, nhưng còn đôi tay khỏe, tinh thần minh mẫn, có kiến thức, anh quyết tâm học lại ngoại ngữ và sửa chữa đồ điện. Thương tật nặng, suốt ngày phải ngồi trên xe lăn, việc học ngoại ngữ cũng phù hợp với sức khỏe khiến anh vui thêm. Anh học tập bất cứ lúc nào thấy khỏe mạnh. Say mê học tập khiến không ít lần thương tật tái phát, anh phải nhập viện. Thế nhưng, khi ngồi trên giường bệnh, anh vẫn tranh thủ học tiếng Anh, học kỹ thuật sửa chữa đồ điện. Bằng nỗ lực, niềm đam mê, tinh thần vượt khó, anh đã thành thạo tiếng Anh và biết cả tiếng Trung, tiếng Pháp.

Ngoài sửa chữa đồ điện, bán tạp hóa tại gia đình, thương binh Trần Triệu Kim còn mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh miễn phí cho các em nhỏ, thanh niên nghèo trong khu phố, đồng thời nhận dịch sách cho một số công ty. Chăm chỉ lao động, học tập, không chỉ giúp gia đình dần ổn định cuộc sống mà điều quan trọng hơn là anh cảm nhận cuộc sống này luôn ý nghĩa, quên đi những vết thương đau đớn để sống vui, sống khỏe. Cùng với học và dạy ngoại ngữ, anh cũng luôn say mê đọc sách lịch sử và tham gia tích cực phong trào của Hội Cựu chiến binh phường 14.

Có kiến thức, có năng khiếu văn nghệ, anh Kim luôn đem lời ca tiếng hát của mình đến với mọi người, làm cho các buổi sinh hoạt hội thêm ấm áp, vui tươi. Đặc biệt, vào dịp thanh niên chuẩn bị nhập ngũ hoặc các hoạt động của tuổi trẻ địa phương..., vòng xe lăn của anh luôn có mặt ở các nơi để "truyền lửa" cho thanh niên. Không chỉ kể chuyện chiến đấu, tinh thần vượt khó, anh còn "thổi" vào các bạn trẻ niềm đam mê công việc, tình yêu cuộc sống. Nhiều lần đoàn thể địa phương tặng quà, anh chủ động đề nghị nhường phần quà của mình cho đồng đội khác khó khăn hơn. Anh bày tỏ: “Tôi được sống và cống hiến đến hôm nay cũng nhờ sự giúp đỡ của đồng đội, người thân. Tôi đã được hưởng chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước. Tôi mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé để xây dựng xã hội tốt đẹp, khu phố nghĩa tình”. Ghi nhận thành tích của anh, những năm qua, các cấp ở TP Hồ Chí Minh đã tặng anh nhiều bằng khen, giấy khen. Tháng 7-2017, anh được thành phố tuyên dương trong Chương trình “Gương trọn nghĩa, vẹn tình, cùng thương binh vượt khó”.

Bài và ảnh: DUY HIỂN